Home Khám phá bản thânTâm linh Vô thường & Vô ngã

Vô thường & Vô ngã

by [FB] KakaLight
12 views

 

Trong vô thường, khổ, vô ngã, thì vô thường là sự thật cốt lõi. Vô thường không phải chỉ khi ai đó thân thuộc, quen biết vừa mới mất đi mà ta hay nói “cuộc đời vô thường”. Vô thường là sự biến đổi liên tục, vốn, luôn như vậy, không khổ, không lạc.

Vì sự thật mọi chuyện luôn biến đổi mà ta muốn giữ lại giây phút này, hình bóng, không gian thân thuộc này, hạnh phúc dựa trên hình tướng này, tức là ta muốn nó dừng lại, hay ru ngủ rằng nó sẽ kéo dài mãi, do không thực thấy được sự biến đổi này nên ta xung đột với nó nên bất toại nguyện, khổ.

Vì không thấy sự thật mọi chuyện biến đổi nên ta không trân trọng giây phút hiện tại này. Nghĩ rằng mọi ngày đều như nhau nên ta cảm thấy nhàm chán. Hôm nay không làm việc này thì ngày mai làm, nhưng ngày mai việc đó không còn đủ nhân duyên để biểu hiện nữa thì sinh ra hối hận, dằn vặt, hối tiếc.

Vì mọi chuyện luôn biến đổi nên có hợp tan, trao đổi, chuyển hóa qua lại nên không có cái gì có thể đứng một mình, cách li với môi trường xung quanh, tự mình tồn tại nên xưa nay vốn không một vật, (vô vật) tức không vật nào có tự tánh chứ không phải không có vật.

Vì sự biến đổi này, vì không một vật nên ngã cũng không có tự tánh, cũng biến đổi, (vô ngã) tức không có một tự tánh cho ngã, không có một cái ngã thường hằng, bất biến. Thế nên, chúng ta không nên đóng đinh vào tâm trí với những câu hỏi như, đức Phật nhập diệt rồi ngài đi về đâu, chúng ta chết rồi đi về đâu, chúng ta sinh ra từ đâu, mà chúng ta nên hỏi, cái gì đang diễn ra. Chúng ta chỉ trả lời được những câu hỏi này một cách xác đáng khi chúng ta phải loại bỏ trong đầu ý nghĩ về khái niệm có một cái gì đó thường hằng bất biến, khái niệm tự tánh, khái niệm còn mãi.

Thấy được sự thật về vô thường, về khổ, nhưng để thấu triệt được hoàn toàn thì phải bước qua được cửa vô ngã. Vô ngã là nút thắt cuối cùng, là điểm chuyển hóa, là dấu mốc quan trọng trong tâm thức của bạn. Một bên của cửa vô ngã là thế giới hình tướng, là cá nhân, là anh là tôi. Bên kia là tánh không, là toàn thể, là sự an tĩnh, là sự trút bỏ gánh nặng trong tâm trí đã theo ta đằng đẵng.

Vô ngã được khám phá từ đau khổ tột cùng của kiếp nhân sinh, từ yêu thương vô điều kiện đến hết thẩy muôn loài, từ việc dám chấp nhận từ bỏ chính mình để hoàn toàn buông bỏ, chỉ còn lắng nghe, quan sát, thu nhận thanh âm cuộc sống.

Vô ngã là khi bạn biết mình là một phần của toàn thể, bạn được sáng tạo từ toàn thể, bạn biểu hiện trong giây phút này, rồi bạn lại trở về với toàn thể. Hiểu được điều này quá khứ và tương lai, hai thứ vốn gây nhiều tiếc nuối và bất định không còn là trở ngại với bạn. Bạn sống trong hiện tại mà có thể nhìn thấy được nguyên lý, quy luật đã hình thành nên quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cái chết đối với bạn lúc này cũng rất khác, bạn biết mình đang sinh diệt liên tục ngay trong giây phút này. Thân thể này được hình thành từ vật chất xung quanh, con người tinh thần, tính cá thể của bạn cũng là sự trao đổi liên tục với môi trường văn hóa, văn minh xung quanh, không có cái gì mà bạn tự có cả, và cũng không có gì bạn có thể giữ lại cho riêng mình.

Bạn có thể theo dõi tiến trình này từ khi một đứa trẻ được thành hình và lớn lên, nó đã lấy từ môi trường vật chất để tạo dựng nên hình hài, văn hóa văn minh của nhân loại để hình thành nên đặc tính của mỗi người, để một ngày bạn thấy cứ như từ hư không, ngày hôm nay có một đứa trẻ đứng trước mặt bạn. Rồi đứa trẻ đó lớn lên trưởng thành, rồi lại già đi đến khi teo tóp chỉ còn da bọc xương, im lặng ngồi một chỗ, đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm trong tĩnh lặng. Bạn tự hỏi, cái con người, với tuổi trẻ đầy sức sống đó đã đi đâu rồi. Cả một đời người, bạn đã liên túc lấy và bỏ, trao đổi nền vật chất và tinh thần, văn minh của thời đại mình để tạo nên sự sáng tạo kì diệu. Và mỗi loài, mỗi vật đều đi theo tiến trình đó.

Càng vô minh tăm tối, bạn càng xây đắp, vun vén cái tôi mạnh mẽ hơn, bạn càng bất định, lo sợ, càng mất đi khả năng có thể kết nối với tự nhiên, hiểu biết về sự sống, lắng nghe và giao tiếp với muôn loài. Người xưa đã nói con người xưa kia có thể nói chuyện với cây cối, loài vật. Thực ra là chúng ta không nói chuyện bằng miệng, mà chúng ta giao tiếp bằng tâm thức, bằng khả năng cảm nhận, bằng kết nối tự nhiên với mẹ thiên nhiên.

Hiểu được sự thật tối hậu này, cái chết đối với bạn sẽ rất khác, bạn thảnh thơi, bạn yêu thương và trân trọng muôn loài. Sự sống của bạn, của muôn loài là chung, bạn hướng về cái toàn thể, mãn nguyện và bình yên. Mỗi ngày ra đường, bạn hạnh phúc và bình an khi nhìn thấy những đứa trẻ đến trường, nô đùa, dòng người hối hả mưu sinh, nhà nào đó ăn hỏi, đâu đó có người vừa qua đời. Những người thồ hàng ra chợ bán. Ánh nắng bình minh trên lá biếc sau mưa. Tiếng chim hót, một chiếc lá vừa lìa cành. Có chàng trai nào đó nhắn tin hẹn cô gái mình thích đi chơi. Tất cả, tất cả sự sáng tạo đó, sinh mạng bạn hòa quyện chung trong đó từ quá khứ, đến phút giây này, và cho tương lai.

Bạn biết rằng, một phần tạo nên thân thể bạn ngày hôm qua, nay đang đâm chồi trong một mầm cây ở nơi nào đó. Bạn biết rằng bạn của ngày mai đang ẩn chứa trong tạo hình muôn loài của hiện tại. Bạn biết rằng sự thật chưa bao giờ rời xa bạn, hạnh phúc tối thượng vẫn luôn ở đó hằng hữu. Bước chân của Phật, của các đấng giác ngộ vẫn luôn tiếp bước trên cuộc đời này chưa phút giây nào rời xa…

– Kaka Light –

YENLANG•NET GROUP

You may also like

Leave a Comment