Dạ thưa Sư Ông chiều nay con có xem những tin tức về hạn mặn ở miền Tây cũng như dịch bệnh Corona đang diễn ra. Con nhận ra rằng Trái Đất đang đi đến kết cục không mấy tốt đẹp, lòng con cảm thấy trĩu nặng. Nhưng con biết bản thân mình cũng chỉ đóng góp hạn chế trong sức mình mà thôi. Con muốn được chia sẻ về những gì mà con nhận ra về việc con người đã gây ra cho Trái Đất, xin cho con được chia sẻ nơi đây với Sư Ông và mọi người.
Chỉ vì nhận thức sai lầm của các nhà khoa học đi trước mà con người chỉ trong một thời gian ngắn từ khi Phương Tây có cách mạng công nghiệp đã tàn phá huỷ hoại trái đất một cách thảm khốc. Và người ta gọi đó là “VĂN MINH”, họ ca ngợi và tự hào về tất cả mọi thứ được gọi là “văn minh” này. Nhưng cái “văn minh” mà con người luôn tự hào CHƯA BAO GIỜ tạo ra bất kì một điều gì cho Trái Đất, tất cả những thứ họ tạo ra đều trục lợi từ Trái Đất chỉ nhằm mục đích thoả mãn cho sự biếng nhác và lòng tham không đáy dưới vỏ bọc "văn minh" hào nhoáng.
Như câu nói của Sigmund Freud: "Văn minh là con đẻ của tính dục". Bằng nhận thức sai lầm của mình, con người đã nhúng tay phá hủyvà tạo ra những thứ đem đến sự hủy diệt Trái Đất ngày càng nhiều. Những con người đó nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ có quyền năng và sự sinh sát, thay đổi bất cứ thứ gì.
Bay được vào vũ trụ, đặt chân lên mặt trăng, sáng tạo ra bao nhiều thứ vật chất hiện đại con người lại càng tin rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Cuối thế kỷ trước các nhà khoa học đã cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu của trái đất năm 1992, hay bộ lạc Kogi gửi đến cho bên ngoài những thông điệp của họ về tình trạng khẩn cấp này ở Chicago 1993 . Nhưng người ta vẫn không quan tâm. Và họ bắt đầu dựng lên bánh vẽ về việc sẽ bay ra vũ trụ lên sao Hoả hoặc bất kì một hành tinh nào khác có sự sống như là một Trái Đất thứ 2.
Nhưng làm sao được khi mà đại dương sâu thẳm họ còn chưa khám phá ra được hết. Làm sao có thể tới được nơi đó khi mà không bao giờ có bất kì một con tàu nào đạt được tốc độ ánh sáng, và có những người trong giới khoa học lại tiếp tục bánh vẽ rằng trong tương lai vài trăm năm sau con người sẽ tìm ra được cách, có lẽ họ vẫn cho rằng con người thật thần kì khi tạo ra biết bao nhiêu thứ hiện đại vượt xa sự tưởng tượng của người xưa. Nhưng họ lại quên sự thật trước mặt, rằng những thứ hiện đại đó được tạo ra từ tài nguyên trên Trái Đất này, và những tài nguyên ấy đang cạn kiệt một cách nhanh chóng nhất bởi con người và đưa sự huỷ diệt đến sớm hơn.
Con người không nhận ra rằng có những ĐỊNH LUẬT VŨ TRỤ mà con người không bao giờ có thể vượt ra được chứ đừng nói đến việc làm chủ. Trái đất trải qua quãng thời gian rất rất lâu, lâu hơn việc con người có mặt. Dù trải qua bao nhiêu thiên tai nhưng rồi trái đất đã tự cân bằng lại chính mình và để lại trong thiên nhiên bao nhiêu khoáng sản vật chất mất hàng triệu năm mới tích tụ được. Nhưng con người chỉ mất gần 100 năm đã khai thác tàn bạo không để cho môi trường và hệ sinh thái được hồi phục cân bằng. Sử dụng vô tội vạ những tài nguyên không bao giờ có thể khôi phục lại.
Bản ngã và tánh biết con thấy giống trong trường hợp này, tự Trái Đất đã có quy luật cân bằng của chính mình, hay tánh biết như Sư Ông nói khi buông ra thì đã hoàn hảo. Nhưng vì bản ngã con người xen vào mà đã tạo ra không biết bao phiền phức hậu quả tai hại. Từ nhận thức sai lầm của những người ban đầu NHƯNG đã định hình cho mục đích sống của tất cả những người sau được sinh ra đó là bành trướng cái Tôi thông qua việc tranh đoạt Tài Tình Danh Lợi, và con người ta bằng tất cả mọi thứ đã & đang chạy đua để đạt được những điều này.
Sinh ra chiến tranh, tham nhũng, tệ nạn, giàu nghèo chênh lệch, thác loạn, bất nhân sinh tồn để đạt được vật chất con người sẵn sàng đưa những hoá chất vào đời sống một cách để cho “tiện lợi” nhất đưa đến bệnh tật ngày càng nhiều. Thật là mâu thuẫn khi càng hiện đại văn minh thì đáng ra con người phải càng ít bệnh tật và hạnh phúc nhưng không, ngược lại những căn bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư, HIV, thần kinh, trầm cảm dẫn đến tự tử do áp lực từ mọi việc trong cuộc sống lại gia tăng ngày càng nhiều hơn.
Có một câu hỏi đáp trên đây con có đọc qua, một người hỏi Sư Ông rằng tại sao những nước theo Đạo Phật lại là những nước nghèo, kém phát triển. Và Sư Ông đã trả lời rằng:"Tại sao các nước thịnh vượng nhất lại là những nước nhúng tay vào việc làm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, huỷ hoại trái đất và gây chiến tranh nhiều nhất? Vì sao nước Phật Giáo Bhutan không cần thịnh vượng lại được xem là nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất trái đất? Vậy thịnh vượng là thịnh vượng theo hướng nào? Vật chất hay tinh thần, đau khổ hay hạnh phúc?...”
Nhiều người nhìn vào những nước phát triển và ngưỡng mộ sự hào nhoáng của họ mà không hiểu rằng chính những nơi đó là QUÁN QUÂN trong việc huỷ diệt tài nguyên thiên nhiên trái dất nhiều nhất một cách lãng phí vô tội vạ. Điều này bây giờ có lẽ đã quá rõ ràng.
Con nhận ra con người đã phát triển dục vọng - tính dục - đến ngưỡng như bây giờ thì khó mà có thể trở lại như lúc xưa. Như từ đi máy bay, đi xe động cơ về lại đi bộ hay các phương tiện thô sơ… Gần như không tưởng. Giống như người lúc nghèo thì không sao nhưng giàu lên mà bị nghèo lại thì như một nỗi thống khổ. Hay như một người nghiện, khi nghiện rồi khó mà bỏ chỉ khi gặp khổ đau vùi dập anh ta mới cố gắng mà bỏ được. Con người trên Trái Đất chỉ khi nào phải đối mặt với hậu quả cận kề trước mặt thì mới sợ hãi cái gọi là “VĂN MINH” này. Nên việc Trái Đất sắp tới thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, con không hy vọng.
Con cảm thấy mình rất may mắn nhờ gặp Sư Ông, gặp Đạo Phật mà con đã gỡ ra không biết bao trầm uất, con biết quay lại soi sáng chính mình là con đường duy nhất để thoát khỏi khổ đau, nhờ quay về sống trong thực tại này và từ lời dạy đức Phật con hiểu thêm và có niềm tin về sự tái sinh, về các cõi giới, các hành tinh. Qua lời dạy Đức Phật con hiểu được Trái Đất này cũng không nằm ngoài quy luật THÀNH-TRỤ-HOẠI-KHÔNG. Dù cho Trái Đất này có huỷ diệt đi thì chúng sanh cũng tuỳ theo nghiệp lực của mình mà tái sinh vào nơi khác và học tiếp bài học cho đến khi giác ngộ giải thoát. Nhờ hiểu những điều này mà con có đủ trầm tĩnh để đối diện với mọi thứ sắp tới dù ra sao.
Những sự kiện này làm con hiểu ra đến cuối cùng con người xuất hiện trên đời và ở bất kì đâu cũng chỉ để học ra sự thật về chính mình và sự thật về bản chất vô thường-khổ-vô ngã để giác ngộ giải thoát chứ không phải để đạt được bất kì điều gì, vì cố gắng đạt được điều gì thì chỉ tăng trưởng tham sân si, và lúc đó lại làm hại một Trái Đất thứ 2 như bây giờ chăng?
Bài chia sẻ dài và nếu có sai sót gì xin Sư Ông tha lỗi cho con.
Con xin kính tri ân và chúc Sư Ông mạnh khoẻ!
TRẢ LỜI:
Con thấy rất đúng!...
Thầy Viên Minh - Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.