Cuộc sống của tôi trước đây giống như dưới địa ngục, tôi loay hoay trong đó mà không biết làm thế nào thoát ra được . Năm 2012 tôi được gieo duyên đọc được những lời dạy về đạo đức làm người, tôi mới ngộ ra mình chưa hề biết làm “người”, mới chỉ biết làm “con” thôi.
Tôi bắt đầu nhìn lại bản thân, thấy mình quá nhiều tật xấu, có bao nhiêu thói xấu của người Việt là nhiễm hết, thế mà tôi cứ luôn nghĩ mình là người tốt, bắt đầu nguyện trong lòng là phải tìm mọi cách sửa chữa và tập không để ý đến cái xấu của người khác. Tôi nhận thấy mình chưa thật sự yêu thương chồng, vì lỗi của chồng nên mình chỉ cư xử cho đúng trách nhiệm người vợ thôi chứ k phải tình thương từ đáy lòng. Tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu trở thành một tấm gương không tì vết. Nếu vẫn còn ai đó chê bai hay chưa hài lòng về tôi nghĩa là mình chưa trở thành một tấm gương được, còn phải phấn đấu tiếp. Mới bắt đầu quả là rất khó khăn. Những người giúp tôi tu sửa bản thân hàng ngày đó là chồng, con, bố mẹ, anh chị em tôi, bạn bè, hàng xóm, cả những người không quen biết.
Có nhiều người không đọc kinh sách nhưng họ có nhiều đức tính tốt khiến tôi cảm thấy xấu hổ và quyết tâm làm được như họ. Trong đầu tôi luôn nung nấu sẽ giác ngộ tới cùng, luật hấp dẫn quả là vi diệu khi sự cố gắng của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Tôi có nghe, đọc bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc và bắt đầu tập ăn chay, thực hành theo nhưng tiến triển khá chậm. Tôi vẫn sân giận khi vợ chồng đôi co, nhất là mỗi lần chồng tôi đi uống bia rượu về, cuộc sống gia đình vẫn rất bất an.
Lúc đó tôi lại nhắc nhở mình lần sau cố gắng vượt qua. Khi đọc quyển 37 phẩm trợ đạo, tôi chỉ nhớ mỗi câu ‘tri kiến giải thoát’ và đi tìm câu trả lời cho từ này. Tôi gần như sống trong tri kiến, trong đầu chợt lóe lên câu hỏi gì là tôi đi tìm câu giải đáp. Rồi tôi tìm hiểu nhân quả là gì, nguyên nhân khổ đau, tham sân si là gì, tri kiến giải thoát là gì, thiền là gì, nghệ thuật sống, rồi tại sao Đạo Phật lấy biểu tượng hoa sen, tâm thanh tịnh là gì, rất rất nhiều câu hỏi cần trả lời. Có những vấn đề tôi tìm ngay được câu trả lời nhưng có những câu hỏi phải rất lâu tôi mới tìm ra. Rất nhiều câu hỏi cứ khởi lên trong đầu tôi, khi nấu cơm, quét nhà, lau nhàNhiều lúc tham gia giao thông, tôi cũng nghĩ nhưng lại phải nhắc nhở là mình đang đi xe máy, không được nghĩ ngợi nhiều. Có nhiều câu hỏi tôi tự tìm được câu trả lời, có lúc tra google , có câu hỏi phải nhờ bạn đạo trả lời, nhưng hầu như lời giải đáp đều dần dần hiện ra như một phép lạ. Để phát triển tri kiến giải thoát tôi đọc và nghe bài của rất nhiều vị thầy như : Thiền sư Ajahn Chah, Thích Nhất Hạnh, Thích Minh Niệm, Thích Trí Chơn, xem video về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, cuộc đời của Chúa Jesu, Bồ Đề Đạt Ma,...
Năm 2013, tôi có tình cờ tìm trên google thấy trang web thiền Vipassana và tìm tài liệu đọc nghe băng và thực hành theo. Lúc đầu nghe băng, tôi cũng chưa hiểu gì cả nhưng vẫn nghe đi nghe lại rất nhiều lần, ngày nào cũng nghe và dùng tri kiến của mình để hiểu. Tôi thực hành cách theo dõi hơi thở khi tức giận, thực hành cách mà Đức Phật Thích Ca dạy bài món quà: “ai đó tặng quà, mình có thể nhận hay không nhận”. Khi ai đó tặng ta món quà tức giận, ta không nhận và trả lại họ, thế là ta không bị sự tức giận của họ lôi kéo. Tôi hiểu ra rằng chồng mình có rất nhiều thói quen xấu, cái biết của mình sẽ không sửa được anh ấy, trừ khi tự anh ấy muốn sửa.
Bởi vậy, tôi luôn phải nhắc nhở mình đừng chú ý đến nữa, hãy quan sát cái tâm xem phản ứng của mình ra sao, và chỉ sửa lỗi của mình thôi. Khi nào chồng bắt đầu cằn nhằn mình lại nghĩ trong đầu: “lại được tặng quà rồi, trả lại đi nhé”. Khi có chướng ngại hay phiền não đến tôi dùng tri kiến của mình để giải thích cho tâm hiểu và thực hành ngay nhờ đó mà buông xả mới nhanh được. Ví dụ đơn giản là chồng tôi đi uống bia rượu về muộn, chân tay bẩn cứ thế leo lên giường ngủ, mồm phả đầy hơi rượu. Mọi lần thì tôi không ngủ cùng, nhưng lần này tôi tập đối mặt với sự sợ hãi, khó chịu trong tôi. Trước khi đi ngủ, tôi nghĩ trong đầu: “thôi kệ, cứ ngủ đi đừng bực tức”. Khi ngủ, tôi nằm quay đi, tránh hơi rượu phả vào mặt mình, rồi tôi cũng ngủ được, tâm không hề khó chịu gì cả. Chồng tôi là người gia trưởng rất khó tính, hơi một tí là như điện giật ý. Ngủ không được cũng cáu giận, ăn không ngon cũng cáu, trong người ông lúc nào cũng như ngọn núi lửa chỉ một hạt bụi cũng có thể phun trào. Tôi suy nghĩ rất lâu và đặt câu hỏi tại sao chồng mình lại nóng giận nhiều thế? Và tôi đi tìm hiểu thì biết bố mẹ chồng tôi cũng rất nóng tính. Nhà chồng mà có chuyện gì thì cả nhà sôi sục. Có lần tôi hỏi anh rằng hồi bé anh có được bố mẹ nói nhẹ nhàng tình cảm với con không? Anh ấy bảo chưa bao giờ, chỉ nghe thấy tiếng quát và mắng chửi thôi.
Vậy là tôi đã tìm ra nguyên nhân gây ra tính cách của chồng và từ đó tôi thông cảm hơn và không đôi co với chồng. Mỗi lần chồng tôi tức giận, tôi lại nghĩ ra câu gì đó kiểu như gáo nước lạnh dội vào đống lửa đang cháy. Tôi bảo: “Anh ơi giọng anh đang ở nốt la, si rồi đó, hạ xuống nốt đồ rê đi”, chồng tôi hiểu ra và hạ giọng xuống. Rồi con gái tôi nói với bố là con sẽ quy ước khi nào bố nóng sẽ là màu đỏ, rồi khi bố nóng nó nhắc: “Bố ơi bố màu đỏ rồi đấy chuyển sang màu vàng đi”, bố nhớ ra và lại dịu lại. Có lúc tôi tức giận thì chồng lại nhắc tôi. Tôi cứ vui đùa là mình có ông thầy dạy chữ nhẫn. Ông tung chưởng bất ngờ khiến nhiều lúc không kịp nhắc nhở bản thân là mình bị dính đòn ngay. Có lúc chồng tôi nhăn nhó khi cáu giận tôi lại bảo có vậy mà cũng nhăn, anh ngó lại cái mẹt xem có bao nhiêu nếp nhăn rồi, cáu giận chả được gì chỉ làm già nhanh, chỉ có cười mới trẻ lâu, bộ anh thích già hay trẻ, nói xong là ổng lại cười ngay. Có lúc tôi bị bất ngờ phải 15 phút tôi mới nhận ra, nhưng được thực hành hàng ngày nên tâm tôi dần dần đã tĩnh hơn trước rất nhiều.Trước đây, chồng tôi rất hay bị mất ngủ. Tôi thường 11h mới ngủ. Chồng tôi đi ngủ sớm hơn, đến 12h ông dậy, bật ti vi lên xem một lúc lại ngủ đến 3h lại dậy. Tôi không bị mất ngủ nhưng nhiều lúc đang ngủ say lại bị đánh thức bất ngờ. Lúc đầu rất khó chịu xong lại tự nhủ thôi kệ đi, ngủ được thì ngủ không ngủ được cũng không sao, đầu óc không nghĩ ngợi gì và vì thế tôi ngủ dậy không bị mệt vì mất ngủ. Hàng ngày tôi cứ quán chiếu, theo dõi ý niệm trong đầu.
Khi có phiền não, tôi nhắc nhở tâm, kiểm điểm lại bản thân xem có mắc lỗi gì không. Phiền não đến lúc đầu cũng phải mất vài ngày tôi mới trấn tĩnh được. Sau đó giảm dần thời gian cho đến khi giải quyết được trong vài phút. Có một lần gần đây tôi nói câu gì đó không lọt tai chồng. Thế là nhân lúc đi uống rượu về chồng tôi tổng sỉ vả mang tính xúc phạm tầm 1 giờ đồng hồ. Tôi nghĩ lại chắc do mình nói vậy nên ổng mới tức, nếu không nói thì chắc không có chuyện này. Thế là tôi xin lỗi và ngồi yên nghe chửi cho đến khi ổng mỏi mồm rồi đi ngủ, tâm tôi không hề buồn.
Qua lần đó, tôi lại cảm thấy rất vui, vui vì mình đã không bị chạy theo sự sân giận nữa. Những lần sau, dù chuyện xảy ra không phải lỗi của mình, tôi vẫn giữ được bình thản, chẳng thấy buồn. Vậy là tôi biết mình đã hiểu được cách chế ngự tâm, cách định tâm là như thế nào. Tôi nói với chồng là nhờ có anh, em mới biết đến đạo Phật, em phải cảm ơn chồng nhiều lắm. Nếu hàng ngày mình không theo dõi các phản ứng trên thân như mắt nhìn đi đâu, tai nghe cái gì, mũi ngửi thấy mùi gì, và trong đầu nghĩ cái gì rồi phản ứng ra sao , ví dụ mình có thói quen sạch sẽ nhưng lại gặp một đối tượng rất bẩn, lập tức cơ thể phản ứng, khó chịu và bắt đầu phiền não, lúc đó mình phải nghĩ ngay là thôi bỏ qua đi thì tự nhiên xả luôn, hoặc mình sẽ nghĩ ra cách khác xử lý tùy theo từng trường hợp để phiền não không xuất hiện nữa. Hoặc nghe ai chê bai hoặc nói 1 đề tài gì đó khiến mình cảm thấy không hay lắm, cũng dễ nổi sân, lúc đó phải nghĩ là do họ không hiểu mình hoặc do vô minh ….
Các thói quen của con người giống như các lớp bụi trong ngôi nhà (các phản ứng trên thân như mắt, mũi, tai, tiếp xúc, lưỡi cũng là những thói quen được huân tập từ nhỏ). Nếu một ngày không quét, ngôi nhà lại thêm một lớp bụi. Vậy 365 ngày là thành 365 lớp. Nhân lên 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm… ui trời ơi sao mà chúng ta lau sạch nhà được đây. Bởi vậy các bạn trẻ ít bị nhiễm thói xấu nếu có người chỉ dạy cách làm người sẽ gột rửa nhanh hơn người đã có tuổi. Bản thân mình 46 tuổi mới học đạo đức thấy khó khăn thế nào, quyết tâm kiên trì và sống trong nghịch cảnh nên mới xả nhanh. Mình có gieo duyên cho 1 vài bạn trẻ họ đã giác ngộ rất nhanh trong thời gian rất ngắn từ 1-2 năm, giờ đây họ sống rất hạnh phúc, mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Thời gian tôi kiếm sống chỉ dành 1 ngày 2h, với mục tiêu kiếm tiền chỉ để đủ mức sinh hoạt tối thiểu, còn thời gian để dành cho đọc mở mang trí tuệ ngày 4-5h, càng đọc thấy càng sáng tỏ ra nhiều điều, con người sống trong quy luật của tự nhiên và biết áp dụng quy luật tự nhiên thì mới thấy hết được giá trị của từng giây phút sống trong hiện tại. Càng hiểu rõ mục đích tu thì càng buông xả giải thoát nhanh hơn, nếu không thì cứ loay hoay không biết xử lý ra sao, bị mắc kẹt trong sách vở giáo lý. Não bộ được kích hoạt, tôi choáng ngợp trong kiến thức của thế gian, bao nhiêu là điều thú vị giúp ích cho cuộc sống con người mà do vô minh con người đã tự trói buộc tự hạn chế mình.
Từ bỏ lối sống máy móc dập khuôn bảo thủ con người sẽ tiến xa hơn rất nhiều về trí tuệ hiểu biết. Trước kia khi ốm đau chỉ đến bác sĩ tây y và uống thuốc tây, khi tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh mình đã tìm đọc được rất nhiều tài liệu tự chữa bệnh và không dùng thuốc, sức khỏe chỉ cần điều chỉnh cách ăn uống thuận tự nhiên là khỏe mạnh mà không tốn 1 đồng tiền thuốc nào, kết hợp với vận động cơ thể hợp lý. Có kiến thức về sức khỏe mình giúp cho cả nhà mình khỏe, rồi giúp cho bạn bè cũng khỏe, rồi cả cộng đồng, những gì tôi biết tôi đều chia sẻ hết cho mọi người.
Cuộc sống của gia đình mình đã thay đổi rất nhiều, chồng mình cũng tỉnh ngộ hơn trước, giảm uống bia rượu, giảm tính nóng giận còn 30%, các thói quen xấu của anh cũng tự biết điều chỉnh, chịu khó xem các chương trình khoa học nói về vũ trụ nên cũng hiểu được cuộc đời này quá vô thường, tiền tài vật chất chỉ là ảo, đây chính là thiên đường mà không biết, có hôm thốt lên với vợ là từng này tuổi rồi (hơn lục tuần) anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc, nếu biết từ trẻ chắc gia đình không đến nỗi ly tán (bọn mình là 2 đứa rổ rá cạp lại, cũng đều có con riêng và 1 con chung) . Bây giờ nhìn các gia đình ly tán mình đã hiểu nguyên nhân tại sao và rất muốn giúp họ sống hạnh phúc. Dạo này chồng đã bắt đầu nghe bài giảng pháp của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, hihi vui quá, đây là phần thưởng lớn cho mình, sau 2 tuần nghe liên tục không đi bia rượu đến 1 hôm chồng tôi tự nhiên nói: “Anh đã hiểu được ý nghĩa của Đạo Phật rồi, đó chính là giác ngộ quy luật tự nhiên của cuộc sống”, mình nói trời ơi em phải mất nhiều năm để hiểu vậy mà anh mới nghe đã ngộ được ngay quả là nhân duyên của anh từ nhiều kiếp rồi, hihi mà anh thực hành nữa thì sẽ thấu suốt được đạo lý đấy. Những gì anh khúc mắc mình giải thích anh hiểu liền. Điều đó cho thấy chỉ cần mình tu sửa bản thân thôi thì những người xung quanh nhìn thấy và tự thay đổi theo. Tin vui là chồng mình càng ngày càng tinh tấn nghe pháp, tìm hiểu về Đạo Phật, đặt các câu hỏi rồi đi tìm câu trả lời, nghe giảng về tứ diệu đế, ngũ uẩn, 12 nhân duyên, anh nói Đạo Phật thật trí tuệ, bây giờ mới đủ duyên biết đến. Và vợ chồng đã bắt đầu nói chuyện giảng giải cho nhau về Đạo (7 năm qua mình chưa 1 lần nói với chồng về Đạo Phật hay những suy nghĩ của mình, chỉ âm thầm tự tu tự sửa), vui vì có người đồng hành trên con đường giác ngộ mà trước đó không nghĩ là có ngày hôm nay. Anh tự đi tìm hiểu về cuộc đời của Phật Thích Ca, anh bảo phải tìm được tận gốc anh mới tin, rồi anh tìm rất nhiều bài giảng rất hay chia sẻ cho mình nghe, mình cũng ngộ thêm được nhiều điều. Nhiều lúc buồn cười lắm, chồng mình hay chú ý về ăn uống , có khi ngồi vào mâm cơm nhìn thức ăn kêu chán, mình bảo anh lại thọ uẩn rùi (chạy theo cảm giác của các giác quan) anh nhận ra và không khó chịu nữa, rồi có lúc vợ nói câu gì đó không lọt tai nói lại mình bảo anh lại soi lỗi người khác rồi, lại nhận ra sai rồi cười, cứ thế hàng ngày vợ chồng sửa cho nhau, mình nói vui là dạo này không bị ăn hành tỏi nữa , nghĩ thầm chắc kiếp trước có khi là bạn đồng tu cũng nên hihi.
Thời gian không ngừng trôi, biết chắt chiu từng phút giây bạn sẽ thấy những chuyện buồn chỉ là con muỗi thôi, khóc mãi rồi cũng chán, hết khóc, rồi vui và nghĩ lại quá khứ sao mình ngu ngốc thế nhỉ, hao phí bao nhiêu nơ ron thần kinh chỉ hại mình , ai thích chửi cứ để họ chửi thoải mái, thử xem họ chửi đc bao nhiêu lâu, họ tức giận thì họ khổ, mình ko tức thì ko khổ. Từ bỏ cái tôi ích kỷ hẹp hòi, sống đơn giản đừng để ý, soi mói, sân hận, vui vẻ từng giây phút sẽ vượt qua được mọi thử thách của cuộc sống. Gốc rễ của bệnh về tâm thường bắt nguồn từ thiếu vắng tình yêu thương, khi bạn yêu thương thật sự từ đáy lòng bạn có thể chửi mắng hay đánh đập hay làm những việc khiến người khác bị tổn thương hay không, một lời nói bạn nói ra phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên nói hay không, nói lúc nào thì người đó sẽ tiếp thu, rồi mình góp ý như thế nào để họ không bị tổn thương và vui vẻ mà nhận ra khuyết điểm của mình, nếu có trót nói điều gì đó thì nên xin lỗi ngay lập tức, mọi việc lại êm đẹp. Gốc rễ của sự bất hạnh đó là thiếu vắng tình thương yêu từ trái tim mỗi con người. Vì sự ích kỷ cái tôi nên tình thương dần dần mất đi, thay vào đó là vô minh từ tham sân si và bắt đầu gieo nhân quả xấu, con người phải trả nghiệp hết kiếp này đến kiếp khác, luân hồi không dứt, đánh thức tình yêu thương trong mỗi trái tim của chúng ta là cách duy nhất hóa giải mọi đau khổ từ thân tâm. Chúng ta sẽ nhận ra đây chính là thiên đường. Hà Nội tháng 1 - 2019
Trà Hương Shared by Kaka Light - YENLANG•NET GROUP
Tôi đi tu... tại nhà
Tâm linhBài Viết