Trang Chủ Khám phá bản thânTâm linh Tìm Lại Chính Mình

Tìm Lại Chính Mình

Hầu như tất cả các sinh mệnh khi mới xuống trái đất này, đều phải hạ mức tần số rung động của mình xuống cho phù hợp với môi trường sống nơi đây. Họ sẽ đánh mất chính bản thân mình, quên đi việc họ là ai, họ từ đâu đến và sứ mệnh của họ là gì? Đó là một phần tất yếu của trò chơi Trái đất, cũng là ba câu hỏi lớn mà tất cả chúng ta đều đang đi tìm kiếm để hiểu về mục đích, ý nghĩa và giá trị chân thực của cuộc sống này.

Vậy bạn là ai? Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này nhưng đáp án chung nhất thì bạn chính là một “sinh mệnh ánh sáng”. Và “ánh sáng” thì luôn luôn đến từ “Nguồn sáng”. Bởi vì bạn chính là ánh sáng nên “sứ mệnh” của bạn đến đây là để “tỏa sáng”. Tỏa sáng ở đây là mang tài năng, trí tuệ của bạn để đem lại niềm vui, tình yêu, tiếng cười, niềm hạnh phúc và giá trị sống cho cuộc đời này. “Ánh sáng” chỉ có thể tự định nghĩa chính nó khi chui vào “bóng tối”. Bạn chỉ thể hiện được giá trị của mình ở những nơi cần bạn.

Nhưng trước khi thực sự có thể “tỏa sáng” thì bạn cần phải hiểu chính mình đã. Chúng ta đều đã đánh mất chính mình như một quy luật tất yếu khi tham gia vào “vở kịch lớn” nơi đây. Bạn thực sự không nhớ một chút nào về chính bản thân mình do mức tần số rung động rất thấp của trái đất khiến bạn “tách tần” với chính bạn (mất kết nối linh hồn)

Công việc cần làm là “chữa lành” mọi tổn thương bạn gặp phải trong suốt hành trình sống của mình. Mọi nỗi đau dù là “sâu kín” nhất cũng cần được xử lý triệt để thì bạn mới có thể là chính mình được. Vậy thế nào là “chính mình”?

Định nghĩa: Một người được là chính mình khi họ được sống, sinh hoạt, làm việc một cách tự do; được bộc lộ cảm xúc, sở thích, cá tính, đam mê theo cách của riêng họ trên cơ sở lấy tình yêu thương và năng lượng tích cực làm gốc.

Dựa trên định nghĩa đó, hãy xem xét xem liệu bạn có đang được “là chính mình”? Bạn có đang thực sự sống như một “sinh mệnh ánh sáng”, tức là sống tích cực, vui vẻ, vô tư, yêu đời và tràn ngập hạnh phúc? Bạn liệu có đang tự tin “là chính mình” trước bao ánh mắt “dò xét” từ bốn phương tám hướng?

Hay vì “sợ” bị soi mói, chỉ trích, đánh giá, phán xét mà bạn chưa dám tự tin “bung tỏa” tài năng của mình? Xã hội này năm người thì mười ý, bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được. Vậy nên bạn chỉ cần khiến mình vui vẻ, hài lòng với chính bạn là đủ. Nếu bạn không thể “vui vẻ” thì tâm trạng sao có thể “tích cực”. Và với một tâm trạng “ủ ê” thì bạn có thể làm cái gì cho tốt được đây?

Trước khi có thể tạo ra niềm vui, niềm hạnh phúc cho thế giới này thì chính bạn phải “vui vẻ và hạnh phúc” đã. Chỉ cần bên trong bạn vui vẻ là bạn đã trao đi nụ cười của mình với cả thế gian rồi. Năng lượng tích cực ở đó chứ đâu? Khi bạn đang “phơi phới” thì cuộc sống là một bức tranh màu hồng “tươi mới”. Còn khi bạn đang “tơi tới” (giới hạn) thì nhấc mông lên còn khó chứ đừng nói đến trải nghiệm và cảm thụ cuộc sống.

“Sức mạnh thực sự luôn đến từ bên trong”.

Hãy nhớ về những giai đoạn khi bạn có “động lực” để làm một việc gì đó, bạn có thể làm ngày làm đêm, thậm chí là quên ăn, quên ngủ. Đơn giản chỉ vì bạn “thích”, vậy nên điều gì khiến bạn thích mới là quan trọng. Nhưng phải dựa trên nền tảng lấy “tình yêu thương” làm gốc nhé, tình yêu có thể chữa lành vạn vật.

Việc nói lên chính kiến của mình cũng là một điều rất quan trọng. Đôi khi vì “sợ” làm “tổn thương” người này hoặc người kia mà bạn “giấu nhẹm” đi sự thật, không dám nói lên “tiếng lòng” của mình. Và bạn lại có thêm 1 chút “kìm nén”, lại đánh mất chính mình. Hãy cứ tự tin nói lên “cảm xúc” của bạn. Thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích. Nếu có thể thì giải thích luôn tại sao lại thích hoặc không thích.

Nếu điều đó khiến bạn không thích thì điều gì mới làm bạn thích? Trình bày quan điểm ra để đối tác có thể hiểu bạn hơn. Hiểu rồi thì dễ “chiều” hơn vì từ bây giờ sẽ “gãi đúng chỗ”. Còn nếu cứ giữ “im lặng” hoặc “lảng tránh” thì mãi mãi vấn đề không bao giờ được giải quyết.

Hầu hết chúng ta đều có nhiều “tổn thương”, “nỗi sợ” nên không dám nói ra “tiếng lòng” của mình. Dẫn đến bạn cứ sống và ánh mắt luôn “dò xét” cảm xúc của “người khác” chứ ít khi “quan tâm” đến cảm xúc “của chính bạn”. Vậy nên hãy quay vào bên trong, chữa lành cho chính mình, chú ý đến “cảm xúc” của chính bạn.

Chuyển đổi các cảm xúc “tiêu cực” như: tự đánh giá, phán xét chính mình, dằn vặt khổ đau vì những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ… thành những cảm xúc có tính chất “tích cực” như: tha thứ và tự tha thứ, yêu thương và chăm sóc cho bản thân mỗi ngày; nghe vài bản nhạc yêu thích, làm những điều khiến bạn cảm thấy “vui vẻ” dù cho nó có thể hơi “điên rồ”, tự thưởng cho mình một “món quà” nào đó, ăn những món mà bạn thích.

Tự khen và động viên bản thân, cho phép mình “phá cách” một chút nếu điều đó khiến bạn thấy “thích thú”. Hãy cứ thử những thứ bạn “chưa bao giờ thử”, biết đâu đó mới là “gu” của bạn? Cuộc sống là hành trình của những “trải nghiệm”. Nếu chưa từng thử sao có thể biết là “không thích”? Vậy nên hãy cứ “ước mơ”, hãy cứ “dại khờ”, khám phá “cuộc sống”, khám phá “chính mình”. Hẳn rằng có rất nhiều điều “thú vị” đang chờ đón bạn “phía trước”?

Vì một thế giới tràn ngập “năng lượng”, tràn ngập sự “phấn khích” và “tươi mới”. Một cuộc cách mạng “giải phóng” con người, trả lại tự do cho “chính bạn” và cho tất cả mọi người xung quanh. Hãy làm “vạn sự”” trong “niềm yêu thích” trên cơ sở lấy “tình yêu thương” làm gốc các bạn nhé!

Người thầy lớn nhất là người thầy bên trong mỗi chúng ta. Hãy quay vào bên trong đánh thức người thầy ấy dậy và bạn sẽ luôn có chỉ dẫn “tốt nhất” cho hành trình tiến hóa của chính mình.

Nguồn : https://khoahoctamlinh.vn/thuc-tinh-tam-linh/tim-lai-chinh-minh-2174.html

Chia sẻ: Lê Uyên 11 Views 0 bình luận
1
Loading
0

Bình luận

You may also like