Ngày xưa tôi có đọc một truyện ngắn của Guy de Maupassant mà quí vị nghe thấy có thể cho tào lao nhưng tôi cho đó là một công án tuệ quán:
"...Cô đó may mắn có một tấm chồng giàu sang quyền lực, cô có cả một tương lai chói lọi rực rỡ lung linh. Chỉ có điều, đời sống quá khứ của cô có một góc tối không mấy người biết và bản thân của cô cũng cố giấu, đó là trong cuộc tình lỡ với người xưa, cổ có một đứa con với người ta.
Cô vẫn còn trẻ còn đẹp, vẫn còn thanh xuân gợi cảm, nên cô dễ dàng có được người chồng giàu sang, nhưng cô luôn tìm mọi cách để giấu biệt chuyện đứa con với người trước. Vì nhớ con quá nên thỉnh thoảng cô có hẹn với người chăm sóc dắt đứa bé tới gầm cầu gần nhà để cô chạy ra nhìn con, nựng nịu, vui đùa với nó một lúc rồi chạy về nhà. Lâu lâu lại có một lần như vậy.
Lần đó, bà vú nuôi giao đứa bé cho cô rồi có công việc phải đi, chỉ còn lại hai mẹ con. Hai người đang vui đùa thì thình lình cô thấy chồng mình từ xa đi tới. Cô sợ quá, toàn bộ tương lai của cô nằm hết trong buổi chiều nay. Tương lai của cô bây giờ nằm trong khả năng cô đối phó với tình huống ra sao. Cô nhìn quanh, không có chỗ nào để giấu đứa con, chỉ còn dưới chân cầu, nơi đó có chiếc lưới sắt bảo vệ chân cầu, cô kêu đứa con núp ở đó.
Sau đó cô tỉnh bơ nói chuyện với chồng như thể đang đi hóng mát. Nhưng trong khi cô nói chuyện với chồng thì cô vừa nhận ra một chuyện cực kỳ kinh hoàng là nước dâng đang lên. Theo đà này thì lát nữa nước ngập hết lồng sắt và đứa con sẽ chết.
Cô cứ đấu tranh với hai suy nghĩ, một là lao tới lôi đứa bé lên để cứu nó, hai là cứ lặng lẽ như không có gì xảy ra. Nước cứ ngập dần, ngập dần, ngập dần... "
Quí vị cứ tưởng tượng đi, tôi không phải là phụ nữ, tôi không phải là người mẹ, và tôi cũng chưa từng có con, nhưng tôi nghĩ bản thân chúng tôi và tất cả mọi người trong room đều hiểu cảm giác của người mẹ trẻ lúc ấy, chắc chắn là quí vị có đồng cảm ít nhiều, chỉ là sâu cạn mà thôi.
"...Cô nói chuyện với chồng mà mắt cứ liếc về cái lưới sắt nơi chân cầu. Cuối cùng thì cứ giằng co suy nghĩ. Giằng co mãi trong đầu thì có thời gian chứ còn nước sông thì cứ từng lúc dâng lên, tiệm tiến, không còn thời gian nữa. Cuối cùng khi cô quyết định cứu con thì nó đã chết. Cô hóa điên, và từ đó trở thành bà mẹ điên..."
Tôi kể chuyện này không phải để cho quí vị sốc hay giựt mình khó chịu, mà tôi muốn nói rằng cái khổ sinh tử là giống như vậy đó quí vị. Cái mình thích hay cái mình ghét đều là nguồn khổ hết. Có điều là nó chậm hay nó nhanh, trực hay gián tiếp, thế thôi.
Ai trong chúng ta dù là nam hay nữ, già hay trẻ, chư tăng hay cư sĩ cũng có một đứa con như vậy trong tâm tư. Chúng ta giấu cái mình thích, tìm đủ cách để đè nén nó, và chúng ta không ngờ vấn đề đó chỉ được giải quyết bằng một cái nhìn thấu suốt. Chứ chúng ta cứ âm thầm cất giữ riêng một niềm đam mê thương thích nào đó thì cũng giống như bà mẹ kia âm thầm giấu đứa con riêng vậy.
Trong room này, tôi chắc chắn 100% chúng ta (có tôi trong đó) khổ vì những cái chúng ta thích, vì nó mà chúng ta trả một giá đắt vô cùng đắt. Đoạn kinh này ngắn nhưng nội dung sâu lắm. Ngài nói chúng sanh mãi hoài phải bị khổ triền miên, trong hai nỗi niềm thích và ghét và không bao giờ chúng ta thỏa mãn hết. Ở đâu có thích ở đó có ghét. Cái thích bất tận thì cái bất mãn cũng vô bờ và tất cả máu lệ trần gian thảy đều đi ra từ đó.
Cho nên, chúng ta phải thu xếp đời sống lại từ vật chất đến tinh thần, luôn luôn tâm niệm rằng nếu cái gì thật sự tối cần thì chúng ta có phải đổ máu đổ lệ cũng đáng, còn cái gì không cần thiết mà chúng ta tiêu hoang quá nhiều thời gian công sức tiền bạc tâm tư thì không nên. Bài kinh sâu là chỗ đó.
Chúng ta khổ là vì chúng ta không biết sắp xếp thời gian, khi quỹ thời gian của chúng ta luôn luôn có hạn và cực kỳ hạn chế. Trong cõi sinh tử, thân người rất khó được, chánh pháp càng khó gặp, vậy mà khi có được cơ hội mang được thân người, gặp được chánh pháp chúng ta đã tiêu hoang bao nhiêu thời gian - thời gian ngu và thời gian ngủ. Thời gian ngu là từ bé cho đến khi chúng ta có khả năng nhận thức và trưởng thành; thời gian ngủ là khoảng một phần ba đời người.
Trừ thời gian ngu trừ thời gian ngủ chúng ta còn lại bao nhiêu, vậy mà trong thời gian còn lại ấy chúng ta phải chia cho không biết cơ man là những bận rộn, buồn vui âu lo...
- Thầy Giác Nguyên -
Nguồn: FB Ba La Mật
Thời gian ngu & thời gian ngủ
Tâm linhBài Viết