Dân số thế giới càng ngày càng đông đúc, nhưng con người càng lúc càng cảm thấy lẻ loi cô đơn. Thế giới ngày nay có thật nhiều trò giải trí, nhưng chúng không làm vơi bớt nỗi cô đơn của nhân loại. Những nhà tâm lý học, phân tâm học Tây phương đã biết đến điều này, và cố gắng tìm cách chữa trị. Trong một giới hạn nào đó, họ có thể tìm thấy những phương cách chữa trị, nhưng những phương pháp trị liệu này vẫn còn nhiều thiếu sót. Cho dù thiếu sót, chúng ta cũng học hỏi được nhiều từ những cuộc nghiên cứu, những kiến thức của họ.
Hồi nhỏ, tôi có đọc một cuốn sách có tựa đề "My crowded loneliness" nói về những người sống với nhiều người chung quanh, họ không sống một mình, nhưng họ cảm giác lẻ loi, cô độc. Tôi muốn quý vị cùng tôi suy tư về vấn đề này, để thấy làm cách nào giải quyết nó bằng phương pháp tâm lý trị liệu Tây Phương, và đồng thời áp dụng những lời Phật dạy. Tất cả chúng ta ít hay nhiều đã trải qua những giờ phút lẻ loi, cô đơn, nên cần học hỏi để hiểu biết và vượt qua. Thế gian ngày nay rất bận rộn, nên làm cái gì cũng hối hả, hối hả trong khi nói, khi làm, và cả trong sự di chuyển v.v... Nhiều người quá bận rộn đến nỗi không còn thì giờ để ý đến người đang sống với mình. Không lưu ý người này nói với mình những gì, hay những điều mình cần nói với họ. Thế gian bận rộn và có quá nhiều mục giải trí, nên thì giờ để cho mọi người có dịp giãi bày, tâm sự với nhau để có sự cảm thông hiểu biết trở nên quá ngắn ngủi. Thống kê cho thấy ở các xứ Tây Phương, cha mẹ chỉ có 20 phút (trong 24 giờ mỗi ngày) để trò chuyện với con cái !.
THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI BẠN ?
Đó là người hiểu, biết rõ cảm thông sâu xa với những gì bạn đang suy nghĩ hay cảm nhận (hiểu tâm bạn), hiểu cả 2 mặt tốt lẫn xấu của bạn. Họ không phiền hà chê trách, phê bình những điểm yếu của mình (ưa chỉ trích một cách vô căn cứ) hay khi dễ mình quá đáng. Người đời ưa làm lớn chuyện những điều nhỏ nhặt, bé xé ra ra to, người bạn tốt không như thế, họ không bênh vực nhược điểm hay thói hư tật xấu của bạn, nhưng họ sẽ nói ra điều đó với tâm từ bi và sự cảm thông. Họ tự mình đặt vào hoàn cảnh của người khác để thấy rõ vấn đề hơn. Họ biết lắng nghe những gì bạn nói, tất cả những gì bạn trình bày, để hiểu bạn một cách đúng đắn rốt ráo... Người sống gần mình chưa hẳn là bạn của mình. Ai hiểu những gì mình nói, biết rõ tâm trạng thật sự của mình, hiểu được tâm mình đó là bạn.
Ví dụ: khi bạn nói ra một điều gì, người khác diễn dịch theo ý riêng của họ. Bạn cố gắng phân bua giải bày, họ vẫn không chịu chấp nhận, giữ khư khư ý của họ, thì 2 người làm sao gọi là bạn ? Hiểu đây không có nghĩa là hiểu 100 % ý người khác. Nhưng có thiện trí, cố gắng sẵn lòng cảm thông với người khác cũng đã tốt rồi! Nhiều người sống chung với những người khác trong một nhà, nhưng chẳng bao giờ hiểu nhau. Họ không biết lắng nghe, họ thiếu sự cảm thông. Thân rất gần, nhưng tâm họ cách xa trời đất. Họ không kiếm ra được những gì mà họ có thể cùng nhau chia sẻ.
KHÔNG HIỂU NHAU THÌ KHÔNG THỂ LÀ BẠN
Ví dụ: một nhà vật lý và một nhà toán học. Vì vật lý và toán là 2 bộ môn khoa học có những đặc tính gần nhau, nên những người này có thể trao đổi với nhau những kiến thức của họ. Họ rất tương đắc với nhau, nhưng không phải bạn của nhau. Tại sao ? Vì những điều họ trao đổi không liên hệ đến cuộc sống và tình cảm riêng tư của 2 người. Vì là người trí thức, nên 2 nhà khoa học này biết kính trọng, lắng nghe, học hỏi từ kiến thức của người khác, nhưng những điều mà họ hợp ý nhau chưa đủ để tạo một sự cảm thông mà 2 người bạn cần có. Nếu một trong hai người, gặp những chuyện buồn rầu phiền não, hay điều sung sướng mà họ có thể chia sẻ với người kia, bấy giờ họ mới là bạn của nhau. Rất nhiều người mà nội tâm thật ưu sầu, buồn khổ, nhưng kiếm cách che đậy không để cho người khác thấy. Gặp ai họ cũng đóng kịch giả bộ sung sướng vui vẻ, nhưng bên trong thì héo hắt sầu muộn, đó là những người thật sự sống cô đơn. Trong đời, ai trong chúng ta cũng đã phạm những lỗi lầm, những điều đáng chê trách. Chúng ta cảm thấy nhục nhã, xấu hổ. Những trạng thái tâm buồn, sợ, lo âu khắc khoải đó, nếu không được giải bày cùng ai, không thể chia sẻ được với những người mình đang sống chung nhà, thì những người này cũng không phải bạn của mình...
Thầy Sayadaw U Jotika - Trích bài Pháp "Cô Đơn GIữa Chốn Đông Người" Shared by Suriya - YENLANG•NET GROUP