Con thật không biết làm sao diễn tả hết lòng biết ơn của con đối với Thầy. Được gặp bậc thiện tri thức như Thầy thật là một phước báu cho con.
Hôm thầy gần đi Úc, mặc dù bận rộn vì phải tiếp nhiều người nhưng Thầy vẫn từ bi dành cho con cả buổi chiều để giảng pháp cho con. Con vẫn nhớ như in từng lời Thầy, Thầy ạ.
Con đã kể với Thầy con thiền định theo Yoga đã lâu, nhưng gia đình con ít được yên vui. Mỗi lần có bất đồng với chồng là con thu mình trong trạng thái định, con cảm thấy bản thân con rất an ổn và không có nhu cầu làm hòa, chồng có giận thì giận, con chẳng quan tâm. Và Thầy nói con nhiều định mà thiếu tuệ. Thầy bảo tu kiểu như con thì chỉ có mình con an ổn còn những người xung quanh không được lợi lạc mà còn đau khổ.
Thầy bảo pháp đến từ chồng từ con của con, con không chịu học mà con lo đi tìm đi lựa pháp khác để học. Rồi Thầy dạy về bài học mũi tên. Khi đã lỡ bắn mũi tên ra rồi thì ta chỉ nên theo dõi mũi tên rơi xuống mà không nên nỗ lực tìm cách lấy lại mũi tên vì như vậy sẽ tạo ra động lực mới, mà có động lực là có cái Ta tạo tác, có khổ đauvà còn nhiều điều khác nữa... Chỉ có một buổi chiều mà con như đã được học với Thầy từ nhiều đời nhiều kiếp, mọi thứ trong con cứ bừng sáng lên, không còn góc khuất nào mà không được ánh sáng minh triết của Thầy soi vào.
Lúc con chào Thầy ra về, mặc dù có đông khách Thầy vẫn còn dặn theo: “Con nên nhớ việc giữ gìn gia đình là quan trọng”. Ôi, sao Thầy có thể chu đáo đến vậy! Thầy lo bao nhiêu là việc lớn, Thầy lo giảng pháp cho bao người mà thầy còn để ý và quan tâm đến từng hoàn cảnh như con. Con thật quá xúc động.
Cũng may là con đã đọc được nhiều từ trang web của Thầy nên mọi điều thầy nói con đều thông suốt cả. Đến nay đã gần một tháng, nghe lời Thầy con không còn tầm cầu trong thiền định, con đã dần học từng bài học mà đời sống hàng ngày mang lại bằng sự thận trọng chú tâm quan sát. Cũng ông chồng mà con đã sống mười lăm năm nay ngày nào cũng cảm thấy bức bối nhưng giờ sao nay lại thấy bình thường, dễ chịu. Khi có đủ hiện trú thì tình yêu tự nhiên cũng lớn dần. Cũng những đứa con nhưng bây giờ mỗi lần ôm hôn lại cảm thấy tình yêu mênh mông hơn, sâu sắc hơn.
Con đã thấy ra rồi Thầy ạ. Ngày xưa lúc con mới học Yoga con bảo nếu gặp Yoga trước con sẽ không lấy chồng. Rồi khi nghiên cứu Phật pháp con lại bảo nếu con gặp Phật pháp trước con sẽ không học Yoga. Nhưng bây giờ thì con đã hiểu: mọi thứ đều có lí do riêng để tồn tại. Một khi đã chín mùi thì duyên sẽ tới. Và thưa Thầy đối với con thiện duyên đã tới khi con gặp Thầy.
TRẢ LỜI:
Đọc thư con Thầy cũng cảm nhận được sự an lạc mà con đang trải nghiệm. Một sự an lạc thật bình thường, không cao xa như yoga hay thiền định mà con đã từng rèn luyện, nhưng là một sự bình dị thật nhiệm mầu, phải không con? Ai đến đó sẽ thấy (Ehipassiko) bằng sự thể nghiệm của chính mình (Paccattam veditabbo vinnùhi). Nhưng ai chưa đủ duyên thì vẫn còn thấy pháp này quá cao siêu, quá tầm thường hoặc quá xa lạ!
Cũng không sao, pháp vẫn còn đó, chân lý vẫn luôn ngập tràn trong đời sống cho những ai ít bụi trong mắt, hay những ai buông xuống khát vọng tầm cầu thì ngay đó có thể thấy ra sự thật muôn đời.
Thầy chúc mừng con đã trở về với thực tại, đã có thể thấy ra và sống trọn vẹn với pháp như nó đang là...
Thầy Viên Minh - Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.
www.trungtamhotong.org
Chân lý luôn ngập tràn trong đời sống và ai ít bụi trong mắt sẽ thấy
Tâm linhBài Viết