Kính thưa Thầy, có người cho rằng một người đã giác ngộ không còn thấy ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả tại sao lại còn ràng buộc vào chuyện vị tha, ở nơi chân lý tối hậu làm gì có khổ đau thì chuyện vị tha vì người đâu còn ý nghĩa gì?
Con thì nghĩ rằng vì đối với người chưa giải thoát thì họ vẫn còn chịu khổ nên phải vị tha. Nếu tất cả đều giác ngộ thì đúng là chẳng còn vấn đề gì cả.
Con nghĩ như vậy là đúng hay sai? Con xin cám ơn Thầy.
TRẢ LỜI :
Muốn thấy sự thật con không thể chỉ dựa vào lý luận thuần túy của lý trí, mà phải dựa trên sự quan sát thực kiện. Cho dù lý luận thì con cũng phải lý luận trên sự kiện có thật, chứ không phải chỉ trên những ngôn từ trừu tượng. Chính vì hiểu qua ngôn từ và lý luận mà Phật Pháp ngày càng tiêu hoại.
Vậy con muốn biết vị tha là thế nào thì phải xem xét từng tình huống biểu hiện cụ thể của nó trong đời sống thực như thế nào. Có 3 tình huống chính:
1 - Vị tha xuất phát từ vị ngã (hay nói vị kỷ hoặc ích kỷ cho dễ hiểu): Ví dụ như thương yêu người khác để người khác thương yêu mình. Giúp đỡ người khác chỉ để chứng tỏ cái Ta, để được lòng người, để mua danh bán lợi hay để lấy thêm uy tín cho mình.
2 - Vị tha xuất phát từ xả ngã (hay xả kỷ): Khi bắt đầu thấy lòng vị kỷ đem đến phiền não khổ đau nên tập sống vị tha để buông bỏ dần cái Ta ích kỷ. Ví dụ như những người quên mình hy sinh phục vụ cho lợi ích chung. Mặc dù trong nhận thức vẫn còn ngã-nhân nhưng có khuynh hướng đi đến nhận thức và hành động vô ngã.
3 - Vị tha xuất phát từ vô ngã (hay nói như Lão Tử là vô kỷ, vô công, vô danh): Những bậc đã hoàn toàn gíác ngộ như Đức Phật, các bậc A-la-hán sống vị tha một cách tự nhiên (duy tác) vì quý Ngài không còn tà kiến chấp ngã (atta), nhân (puggala), chúng sanh (satta), thọ giả (jīva). Ví dụ Đức Phật đã vượt ra ngoài ảo tưởng về 4 tướng nên Ngài mới hết lòng giáo hóa chúng sinh...
- Thầy Viên Minh -
Nguồn : mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org
Ba mức độ của lòng vị tha
Tâm linhBài Viết